Ở một ngôi trường nọ, vào một ngày đầu năm học mới, tất cả các phòng học được sắp xếp lại. Mọi đồ đạc đều được thay thế. Trong số những thần dân mới về định cư ở lãnh địa phòng học của lớp 10A5 này, có ba chục cô cậu bàn ghế nhí nhảnh, sáu chú đèn tuýp lúc nào cũng tỏa sáng thông thái, bốn anh quạt trần lạc quan luôn sẵn sàng làm mát bất cứ ai đang bốc hỏa, một cô bảng đen dịu dàng, và một bác bàn giáo viên trông hết sức đĩnh đạc. Họ vui vẻ làm quen với nhau, chuyện trò rôm rả. Mấy cô cậu bàn ghế nhanh nhảu:
- Bác ban giao vien ơi, bác thích thật đấy, được đứng ở chỗ cao hơn hẳn tụi cháu. Không biết bao giờ tụi cháu lớn, có được đứng trên đó như bác không nhỉ?
Bàn giáo viên đáp:
- Các cháu cứ chịu khó học tập, ngoan ngoãn, sau này lớn lên muốn làm gì cũng được. Nhưng đến lúc đó, chắc bác cũng già yếu lắm rồi…
Lũ trẻ nghe thế, chỉ cười hì hì, rồi lại tiếp tục đùa nghịch, chí chóe với nhau đủ thứ chuyện trẻ con. Rồi sau ngày khai trường, học sinh bắt đầu đi học, thì những bàn ghế, đèn quạt, ai vào việc nấy. Vị trí của bác ban giao vien vẫn trở thành điểm đến mơ ước của biết bao người, vì họ nghĩ nó vừa “độc”, vừa sang…
Bác “ban giao vien” mệt với các cô cậu học tròGiờ sử ngày hôm đó cô giáo không lên lớp. Là giờ tự quản, lớp trưởng lên ngồi ban giao vien, đọc đề bài tập cô giáo cho cả lớp chép. Thế mà cả lớp vẫn cứ ầm ầm. Lớp trưởng, bí thư nhắc hoài không được, gào thét cũng không xong, bày cả chiêu… viết tên những người nói chuyện lên bảng (chị bảng đen nhăn nhó mãi vì “nhan sắc” của mình lại bị bôi xấu bởi mấy cái tên hư), cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng anh chàng lớp trưởng, bực quá, cầm chiếc thước kẻ to gõ rầm rầm xuống mặt bàn. Lớp học lắng đi một chốc. Một chốc sau lại ồn lên. Lại uỳnh uỳnh chiếc thước kẻ bổ xuống mặt bàn. Bác ban giao vien cau mày vì đau nhức. Mọi người thương bác quá. Thì ra, đứng ở chỗ cao cũng không hề sung sướng như tưởng tượng.
Chiếc ban giao vien – vừa độc, vừa sang – kỷ niệm khó quên một thời học trò.
Tuy thế, cũng từ vị trí đắc địa này mà bác ban giao vien chứng kiến được khối chiêu nghịch phá của các bạn học trò tuổi teen. Nhiều nhất phải kể là quay cóp giờ kiểm tra nè. Mặc dù tụi bàn ghế trẻ con vẫn mách, nhưng bác chẳng cần vẫn tự nhìn thấy hết được, cô nào để sách dưới đùi, cậu nào chép bài ra bàn, ghi chữ vào tay… bác biết cả. Rồi lần gì mấy đầu sỏ quậy phá trong lớp bị ghi sổ đầu bài, giờ ra chơi lén lấy cuốn sổ của bác để sửa. Lại có hôm lớp đang kiểm tra, cô giáo đi ra ngoài, để tài liệu trên bàn, mấy chàng liều trong lớp dám mon men lại gần bác, lục sách của cô để tìm bài giải nữa chứ. Ôi, bác mệt mỏi với các cô cậu học trò ấy quá chừng!
Thế mà đã hết đâu, lại còn bọn bàn ghế trẻ con vẫn hay trêu bác ban giao vien nữa chứ. Chúng nói rằng bác như ngáo ộp, bởi vì các anh chị học sinh, cứ bị bắt đến gần bác lại sợ khiếp vía lên. Như hôm qua, cô học trò tên Mai ở tổ 4, bị gọi lên đầu giờ môn Hóa, run đến mức chẳng nói được gì, trong khi tin đồn từ “thông tấn xã” chỗ bạn ấy ngồi là Mai đã học kỹ lắm rồi ý.
Rồi tuần trước, đang giờ toán, chả biết mấy cô nàng cuối lớp nghịch ngợm gì, không nghe giảng để bị thầy gọi mang vở lên bàn giáo viên. Lên đến nơi thì các nàng liền lập tức nước mắt ngắn, nước mắt dài, khóc thút thít. Những “sự tích” để đời như vậy trở thành cớ cho tụi trẻ nghịch ngợm đặt ra hàng đống biệt danh cho bác ban giao vien, nào là “ba bị chín quai”, “mẹ mìn”, rồi thì “sát thủ đầu mưng mủ”… Bác bàn già nghe thế, chẳng giận gì, chỉ cười xòa hiền hậu. Bọn trẻ này “nhất quỉ nhì ma” y như chủ nhân của chúng vậy.
Nhưng thôi thì, trong nhiều trường hợp, bác ban giao vien vẫn được tôn vinh hơn cả, coi như là một sự “bù đắp” cho những vất vả của bác vậy. Hàng ngày, bác vẫn được bạn trực nhật lau sạch sẽ đầu tiên. Rồi những hôm như 20/11, 8/3,… Những ngày đó, bác sẽ được mặc một tấm áo đẹp, lại có bình hoa đặt ở trên đẹp lung linh nữa. Nghe tụi trẻ trầm trồ ngưỡng mộ, bác vui, nhưng vẫn không khỏi bận tâm suy nghĩ: Chẳng biết các cô cậu học sinh hôm nay đã chăm học, ngoan ngoãn hơn hôm qua không nhỉ?
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét